Còn nhớ hồi tôi chọn thi vào Sư phạm, Ba tôi có dùng một ý vui để động viên con gái tin vào sự chọn lựa của mình là: làm ‘thầy’ vẫn hơn làm ‘thằng’ con ạ.
Trên thực tế khái niệm nghề nghiệp có phân loại, có cấp bậc từ ngàn xưa đã hằn sâu trong tư tưởng của người Việt Nam, và cứ tự nhiên như thế nó truyền lại từ đời này sang đời khác.
Tôi bắt đầu chú ý đến văn hóa quý trọng mọi ngành nghề từ một lần giao tiếp với một cô giáo người Úc, hồi năm nhất đại học. Cô hỏi Ba Mẹ tôi làm nghề gì, một câu hỏi quá đơn giản. Khi trả lời đến nghề nghiệp của mẹ tôi đã vô thức đặt thêm một chữ ‘only’ trong câu trả lời. Tôi còn nhớ Cô đã reo lên: Oh, housewife, that’s great. Don’t say ‘only’. Housewife is a very demanding job.
(tạm dịch: “Làm nội trợ à, hay quá! Đừng nói “chỉ là”. Làm nội trợ không hề dễ dàng đâu)
Lần đi công tác đầu tiên của tôi đến một trường Đại học của Úc là lúc tôi đã có gia đình. Trong số các đại diện của trường tiếp đoàn chúng tôi khi đó có một Cô rất dễ mến. Cô làm cho trường đã hơn chục năm, chồng cô là kiến trúc sư, có cả công trình của ông bên trong Tòa nhà quốc hội Úc. Thế nhưng khi giới thiệu về con cái hay về chồng, thái độ của Cô là như nhau, cùng một tình cảm, cùng một kiểu tự hào. Con trai Cô đi lính, trú đóng ở Afganistan, trước kia thì chơi trong bang nhạc; cô con gái nhỏ thì đang nghỉ một năm để vừa đi làm vừa travel học hỏi (gap year). Tôi tự nhủ nếu ở văn hóa nước mình, với cha mẹ người thì giáo sư, người kiến trúc sư, chắc chắn sẽ khó có chuyện “nghề nghiệp” của con cái là đi lính hoặc đang nghỉ học lông bông, mà nếu có chắc cha mẹ sẽ chẳng dám kể ra chứ huống gì là còn thấy vui và tự hào.

Từ những cơ duyên gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người khác nhau, nhiều nền văn hóa khác nhau, tôi mở lòng với hầu như tất cả mọi ngành nghề, mọi sự chọn lựa nghề nghiệp. Tôi tự thấy mình may mắn vì đã vô tình chọn trúng một ngành khá thích hợp với tính cách và khả năng dù thời đó tôi chẳng được hướng nghiệp gì mà chỉ là tin ở sự chon lựa của Ba tôi.
Rồi trong mười mấy năm làm những công tác liên quan đến giáo dục, tôi thấy thương các em học sinh khi phải đối mặt với giai đoạn chuyển cấp, phân ban, chọn ngành. Đứa thì hoang mang, đứa thì lo lắng, đứa lại dửng dưng. Mà kỳ lạ thay, thường thì phụ huynh của đứa hoang mang lại rất thờ ơ, còn cha mẹ của đứa dửng dưng thì như ngồi trên đống lửa. Trong những trường hợp đó, tôi tự rước thêm việc vì cứ thấy mình phải trách nhiệm hơn để giúp em học sinh đó tự hiểu bản thân mà chọn được nghề nghiệp thích hợp, mong sao lùa một làn gió thoáng đãng vào quan niệm bó chặt của phương Đông mình về nghề nghiệp.
Trong khi, xã hội dùng thước đo thành công, thang thu nhập, bậc chức danh để nói về nghề nghiệp thì thiết nghĩ với một người trẻ đứng ở ngã rẽ của cuộc đời, rẽ ngã nào thành công còn được đo bằng sự hài lòng, hạnh phúc khi được cống hiến và làm điều mình yêu thích. Và, đừng để đó chỉ là điều may rủi mà các em phải hiểu chính mình còn các bậc cha mẹ thì vừa quan sát, vừa song hành cùng các con trong hành trình hướng nghiệp và chọn lựa này.